Bấy giờ, khi kim giờ và kim phút đã hình thành một đường thẳng, tạo
thành góc 180 độ trên mặt đồng hồ, ngoài việc có thể cảm thán tác giả là một
vĩ nhân vô cùng nhạy cảm về thời gian và góc cạnh ra, chúng ta còn có thể dự
cảm có chuyện sắp xảy ra.
Đúng vậy, có chuyện sắp xảy ra rồi.
Trần Tiểu Hy hào hứng giơ lên một hộp kẹo bạc hà được bọc một cách
quỷ dị, “Em muốn mua cái này.”
Cô có một niềm yêu thích lạ lùng, cứ nhìn thấy những món đồ có vỏ
bọc đẹp hoặc kỳ lạ đều không cầm lòng được mà muốn mua. Trong phòng ký
túc xá của cô chất đống chai hộp lộn xộn, bị trưởng phòng ký túc xá lén quẳng
đi không ít.
Giang Thần cúi đầu nhìn, “Không phải là em ghét vị bạc hà sao?”
“Nhưng hộp đẹp.” Trần Tiểu Hy túm lấy tay áo Giang Thần lắc lắc, hai
mắt lấp lánh như ánh sao, “Anh ăn là được rồi mà.”
“Không muốn.” Giang Thần từ chối thẳng thừng. Người phụ nữ này
luôn mua mấy thứ vớ vẩn vô dụng, sau đó tới cuối tháng lại kêu không có tiền
ăn cơm, cho cô thẻ cơm thì cô lại không chịu cầm, rất phiền phức.
Ánh mắt Trần Tiểu Hy ảm đạm trông thấy, “Không muốn thì thôi, em
cho bạn cùng phòng ăn.”
“Không được mua.” Giang Thần rút hộp trên tay cô, để lại vào giá
hàng.