Trần Tiểu Hy rụt cổ lại, cảm thấy những nơi đầu ngón tay cậu chạm
vào như có dòng điện lướt qua.
“Lạnh như thế sao?” Rõ ràng Giang Thần đã hiểu lầm động tác rụt cổ
của cô, choàng lấy vai cô, “Em mặc như cái bánh chưng thế này mà vẫn lạnh?”
“Giống bánh chưng chỗ nào chứ?” Trần Tiểu Hy oán trách dựa vào vai
Giang Thần rồi cười, “Hề hề.”
“Cười ngốc cái gì?”
“Không có, chỉ là đã lâu không gặp nhau thôi.”
“Đồ ngốc.”
“Hề hề.”
“Còn cười nữa?” Giang Thần nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cười tới độ
đôi mắt đã ánh lên một tầng nước, sáng rỡ trong bóng đêm. Cậu cũng muốn
cười, nhưng lại cảm thấy thế thì ngốc quá, bèn dúi đầu cô, “Không phải em bảo
lạnh sao? Về nhà đi.”
Trần Tiểu Hy buồn bực, sao người này có thể như thế được nhỉ... Hơn
một tháng không gặp nhau, sao mới gặp đã đuổi cô về rồi. Về thì không nỡ,
không về thì lại khiến cậu cảm thấy cô không e dè, cô đành phải nghiến răng,
“Vậy em về đây.”
Đi chầm chậm được hai bước không thấy cậu đuổi theo, cô dứt khoát
chạy bước nhỏ. Khi sắp tới cầu thang, phía sau truyền tới tiếng bước chân gấp
gáp, vừa quay người đã bị ấn vào tường bên cạnh cầu thang.