Trần Tiểu Hy đảo mắt, thầm nghĩ em nào dám...
“Em đến nhà bà ngoại, quên mang theo điện thoại, điện thoại của em
không còn pin. Ôi sao anh lại biết em về thế? Anh về từ khi nào? Điện thoại
của anh sửa được rồi hả?” Trần Tiểu Hy thử giải thích một lát, nhưng lại cảm
thấy một hai câu không thể nói rõ ràng được mọi chuyện.
Giang Thần biết tính cách buông tung bỏ vãi của cô, mặc dù bấy giờ
cậu hiểu cho dù có giận thật thì cô cũng sẽ không tuyệt giao với cậu, nhưng
cậu vẫn cố gắng giải quyết xong chuyện ở trường để chạy về nhà. Về tới nhà
mới hay tin kẻ ngốc này đã bị lôi cổ tới nhà bà ngoại.
Trần Tiểu Hy thấy Giang Thần không nói gì, đành phải chủ động mở
miệng: “Anh về từ bao giờ thế?”
“Vừa về.” Thực ra cậu về được mấy ngày rồi, nhưng không biết tại sao
cậu lại buột miệng nói ra hai chữ này.
Giang Thần nhìn cô một cái, “Em đứng xa thế làm gì?”
Trần Tiểu Hy bước vài bước như cua, tựa vào tường sóng vai với cậu.
Thực ra, hai người mới chính thức yêu đương được hơn ba tháng, giữa cả hai
vẫn có bầu không khí không biết có thể gọi là “mờ ám” hay không, chia xa hơn
một tháng lại thêm phần mất tự nhiên.
Trần Tiểu Hy chà xát cánh tay rồi gãi đầu, “Hình như hơi lạnh thì
phải.”
Giang Thần cúi đầu nhìn cô, thấy mái tóc bị cô gãi cho rối bù, không
nhịn được đưa tay ra vén tóc dính bên má cô ra sau tai, “Vậy thì về nhé?”