Chập tối, cô về tới nhà, vừa buông hành lý xuống đã lao đi tìm điện
thoại. Điện thoại mấy ngày không sạc pin đã cạn, tìm mãi không tìm thấy sạc
pin đâu, cô nóng ruột tới độ xoay như con quay. Quay xong mới sực nhớ trên
thế giới có một thứ đồ mang tên điện thoại bàn, thế là cô phi đi gọi điện thoại
tới ký túc xá của Giang Thần, một hồi lâu không có người bắt máy. Tới giờ ăn
tối, đành phải ăn tối xong rồi tính.
Ăn tối xong, cô bị mẹ quấn lấy nói chuyện về bà ngoại một hồi lâu, về
cơ bản, sau khi báo cáo xong chuyện ban đêm bà ngoại dậy đi vệ sinh mấy lần
cô mới được thoát thân. Cô vào phòng bật điện thoại lên, một loạt tin nhắn kéo
đến, mở ra xem, tin nhắn gần đây nhất là của Giang Thần gửi từ mười phút
trước, chỉ có hai chữ và một dấu chấm than: Xuống đây!
Trần Tiểu Hy vừa chạy ra ngoài vừa đọc tin nhắn, tin nhắn trước của
Giang Thần được gửi từ hai mươi phút trước: Anh ở dưới nhà em, xuống đây.
Trần Tiểu Hy thầm lẩm bẩm chết rồi, chết rồi, ngày lạnh như thế này lại
để Giang Thần đợi lâu như thế, chết chắc rồi, chết chắc rồi...
Giang Thần tựa vào tường ở ngõ nghịch điện thoại, ánh sáng màu xanh
lam chiếu lên gương mặt cậu làm nổi bật đường nét gương mặt nhìn nghiêng,
tinh xảo như được phác bằng bút máy. Đến gần, còn có thể nhìn thấy hàng mày
của cậu chau lại, bên má là lúm đồng tiền quen thuộc. Cậu nghe thấy tiếng
bước chân, liếc mắt nhìn cô, rồi lại cụp mắt xuống nhìn màn hình điện thoại.
Trần Tiểu Hy dừng ở vị trí cách cậu khoảng hai cánh tay, đứng bất
động, mở tròn mắt nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội mà không dám bước tới...
Trong đầu Trần Tiểu Hy hiện lên chín chữ: Tội chết có thể tha, tội sống khó
thoát.
Cầm cự được vài phút, Giang Thần nhét điện thoại vào túi quần, nói:
“Em tốt nhất đừng xuống.”