Dứt lời, cậu ta bèn đưa điện thoại cho Giang Thần, “Tôi đi ăn cơm
đây.”
Giang Thần mặt mày lạnh tanh nhận điện thoại, “A lô.”
“A lô, là em đây.” Giọng nói của Trần Tiểu Hy có vẻ đáng thương,
“Điện thoại của anh thế nào rồi?”
“Hỏng rồi.”
“Có sửa được không?”
“Không biết, cửa hàng điện thoại đóng cửa cả rồi.”
“À.”
…
“Anh vẫn đang giận sao?”, Trần Tiểu Hy nói.
“Không có.” Giang Thần kéo ghế ra ngồi.
“Rõ ràng là có.” Trần Tiểu Hy lẩm bẩm, “Được rồi, không còn chuyện
gì nữa, bái bai.”
Giang Thần ngẩn người khi nghe thấy tiếng máy bận tút tút. Cậu kéo
ghế ra ngồi là định đánh trận lâu dài trước vấn đề “Anh giận rồi - Không có”.
Cô bỗng cúp điện thoại đột ngột như thế, khiến cậu tiu nghỉu.
Trần Tiểu Hy cúp điện thoại, cười ngốc nghếch với người cha vừa đi
làm về, “Cha, cha về rồi ạ?”