“Sửa điện thoại.”
“Cửa hàng sửa điện thoại ở gần trường đóng cửa rồi, giờ là kỳ nghỉ
đông, người ta về quê ăn Tết hết rồi.”
Giang Thần đã nghe thấy nhưng bước chân không dừng lại, không sửa
được điện thoại vậy thì mua chiếc thẻ điện thoại, chí ít thì phải gọi điện thoại
lại cho Trần Tiểu Hy, nếu không cô lại suy nghĩ lung tung.
Không ngờ cửa hàng bán thẻ điện thoại cũng đã đóng cửa về quê ăn
Tết. Quả thực là không còn cách nào khác, Giang Thần đành phải chui vào
quán net để gửi thư điện tử và tin nhắn QQ cho Trần Tiểu Hy: Điện thoại của
anh bị rơi xuống nước rồi, muốn tìm anh thì gọi vào số điện thoại của phòng
ký túc xá. Do dự một hồi, cậu lại thêm một câu: Anh thực sự không quen
người mẫu nào hết.
Sau đó, cậu chơi game nửa tiếng cũng không thấy Trần Tiểu Hy online,
đói bụng nên bèn chạy đi ăn.
Ăn xong quay về ký túc xá thấy đại sư huynh đang nằm trên giường ôm
điện thoại của ký túc xá trò chuyện, cười tới độ hai mắt híp lại thành một
đường thẳng, “Đúng thế, cậu ta không ngó ngàng gì tới anh đã ra ngoài rồi, đói
chết đi được, em tới mời anh ăn cơm nhé.”
Lờ mờ nghe thấy một giọng nữ cố tỏ ra hào sảng trong điện thoại,
Giang Thần dừng bước, hai tay khoanh trước ngực nhìn đại sư huynh. Lúc này,
đại sư huynh mới phát hiện ra, nụ cười cứng đờ trên khóe miệng, “Cậu ta về
rồi, em nói chuyện với cậu ta nhé.”