“Anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết?” Trần Tiểu Hy mất
kiên nhẫn, “Phiền chết đi được, cứ nói em không xứng với anh, rốt cuộc thì
anh xứng với ai, tiên nữ chắc?”
Có vẻ như Giang Thần ở đầu dây bên kia đã bị cô dọa sợ, trầm lặng hồi
lâu. Thực ra, vừa dứt lời Trần Tiểu Hy cũng ngẩn tò te trước câu nói của mình,
nhưng cãi nhau ấy à, đương nhiên là phải chọn lời khó nghe rồi.
“Anh không quen đội trưởng người mẫu gì đó mà em nói, anh chưa bao
giờ nói em không xứng với anh, rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì?” Giang
Thần bình tĩnh lại rồi nói như vậy.
“Vậy tại sao cô ta biết số điện thoại của em?”
“Làm sao anh biết được tại sao cô ta lại biết số điện thoại của em?”
Giang Thần lấy làm khó hiểu, “Em cho người ta số điện thoại bừa bãi, trách
anh hả?”
Trần Tiểu Hy cũng lấy làm khó hiểu, “Từ lúc nào em cho người khác
số điện thoại bừa bãi rồi? Anh còn từ sáng đến tối quyến rũ con gái cơ!”
“Nếu em thích gây sự, anh không có thời gian để nói chuyện với em.”
Giang Thần cũng mất kiên nhẫn.
“Anh cả ngày từ sáng tới tối không có thời gian dành cho em, vậy anh
yêu đương với em làm gì, anh đi mà bận việc của anh đi!” Trần Tiểu Hy rống
vào điện thoại: “Anh đi làm việc của anh đi, đừng tới làm phiền em!”
“Ai làm phiền ai.” Sau khi bỏ lại một câu nhẹ nhàng, điện thoại đã bị
cúp.