“Chào cô, cô có phải là bạn gái của Giang Thần không?”
“Phải.”
“Tôi thích Giang Thần, tôi là đội trưởng đội người mẫu ở trường.”
“Ồ, đội trưởng, cô muốn nhận tôi vào đội người mẫu sao?”
“…”
“Đùa với cô thôi.”
Thực ra Trần Tiểu Hy không có tâm tình nói đùa, chỉ có điều bỗng
dưng xuất hiện chuyện này, cái đầu đã chập mạch của cô đành nghĩ sao nói
vậy. Sau khi nói xong, cô lại cảm thấy mình hết sức thản nhiên, bình tĩnh, có
phong độ của vợ cả, còn là một người vợ cả cực kỳ hài hước nữa.
Đội trưởng kia còn nói hàng tá chuyện, tổng kết lại, tư tưởng trọng tâm
chính là cô ta cho rằng mình yêu Giang Thần, xứng với Giang Thần hơn Trần
Tiểu Hy.
Trần Tiểu Hy không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy lòng hốt hoảng, cuối
cùng cúp điện thoại. Ngẫm ngợi một hồi lâu, cô lại vào nhật ký cuộc gọi để
bấm số gọi lại.
“Đội trưởng, cô nói cô xinh đẹp hơn tôi, nhưng tôi vẫn chưa gặp cô,
hay là cô gửi cho tôi tấm ảnh đi? Tốt nhất là ảnh mặt mộc đừng photoshop.”
“…” Bên kia trầm lặng hồi lâu, “Cô là kẻ thần kinh phải không?”