“Cũng không thể nói như vậy, thực ra tinh thần của tôi tốt lắm. Cô
không gửi ảnh cho tôi cũng không sao, đội trưởng là người nổi tiếng, trên trang
web của trường hẳn là có thể tìm được ảnh, tôi sẽ tới diễn đàn của trường đăng
bài post biểu dương sắc đẹp và sở thích cướp bạn trai người khác của cô.”
Trần Tiểu Hy nói xong, cúp điện thoại cái “cạch”, cảm thấy vô cùng
thoải mái. Tuy cô không làm ra được chuyện như thế đâu, nhưng hù dọa cô ta
một tí cho hả dạ.
Vừa cúp điện thoại thì Giang Thần gọi tới, giọng điệu sốt sắng hỏi cô
làm sao thế.
“Không sao,” chỉ là bị người sùng bái của anh quấy rối một chút thôi.
“Vậy tại sao em lại gọi cho anh tới mức điện thoại của anh sập nguồn
vậy?”
“Là anh gọi điện thoại cho em trước.” Trần Tiểu Hy vẫn đang nghĩ xem
phải kể chuyện ban nãy như thế nào.
“Em không bắt máy nên anh đi chơi bóng.”
Trần Tiểu Hy nhớ lại tiếng đập bóng bộp bộp trong cuộc điện thoại của
đội trưởng kia, vừa cảm thấy không ổn vừa cảm thấy mình thật giống Sherlock
Holmes, thế nên cô nói bằng giọng điệu quái lạ: “Vừa rồi ấy à, đội trưởng đội
người mẫu của trường chúng ta gọi điện thoại cho em, muốn em và anh chia
tay nhau.”
“Ai cơ?” Giang Thần nói giọng nghi hoặc, “Trường của chúng ta còn
có đội người mẫu nữa?”