Trần Tiểu Hy đang rống hăng say, sững người trước câu nói nhẹ nhàng
của anh, nghe tiếng tút tút tút mà không nghĩ đến việc buông điện thoại.
Bản thân muốn cãi nhau, nhưng một câu nói nặng đã không thể chịu
nổi, huống hồ lời anh nói còn là lời nói thật, quả thực đều là cô làm phiền
anh...
Không phải là Trần Tiểu Hy không ấm ức, chỉ có điều ai thích ai nhiều
hơn một chút, thì người ấy sẽ dễ nhượng bộ hơn mà thôi. Thế là Trần Tiểu Hy
bấm nút gọi lại, nhưng điện thoại lại tắt máy.
Trần Tiểu Hy căm hận tiếng thông báo tắt máy của mạng di động Trung
Quốc vô cùng.
“Làm cái gì vậy chứ?” Giang Thần vừa mắng vừa sốt sắng vớt điện
thoại bị rơi vào thùng nước lên.
Điện thoại ở trong nước vang lên một tiếng, sau đó là tiếng bong bóng
ùng ục, cầm trong tay lóe lên một tia lửa xèo xèo, rồi im bặt.
“Hi hi, toi rồi.” Đại sư huynh sờ đầu cười áy náy, “Ai lại để thùng nước
ở đó thế, tôi định hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn không, hôm nay căng-tin của
trường đóng cửa rồi.”
“Cho tôi mượn điện thoại một lát.” Giang Thần nói.
“Thiếu tiền bị khóa rồi.” Cậu ta đáp.
Giang Thần không nói thêm gì, chỉ cầm điện thoại đi ra ngoài.
“Cậu muốn đi đâu vậy?” Đại sư huynh hỏi phía sau.