“Em đâu bắt anh phải mua cho em, em mua bằng tiền của mình, dựa
vào cái gì mà không được mua?” Trần Tiểu Hy khó hiểu, không kìm nén được
mà tranh luận.
Giang Thần ngẩn người, đúng thế, sao mình lại không nghĩ tới việc
mua cho cô ấy là được rồi nhỉ.
Có rất nhiều chuyện phải chú trọng thời cơ, khi thời cơ qua rồi, nói thế
nào cũng thấy kỳ quặc, cộng thêm chút thẹn quá hóa giận, Giang Thần sầm
mặt nói: “Tùy em.”
Hai chữ “Tùy em” tùy tiện như thế. Trước giờ Trần Tiểu Hy không
thích hai chữ này, nhưng dù không thích đến cách mấy, khi nó được nói ra từ
miệng Giang Thần, ngoài việc tiếp nhận ra cô không còn cách nào khác. Cảm
giác bị đối phương biết tỏng tâm can, đôi khi thực sự khiến người ta phải ấm
ức.
Bước trên con đường sắp tạm biệt nhau trong tâm trạng không mấy vui
vẻ, Giang Thần liếc nhìn Trần Tiểu Hy đang cúi đầu không nói không rằng.
Mấy lần cậu muốn nắm tay cô nhưng vì sĩ diện lại thôi. Đưa cô về tới ký túc
xá, nhìn cô lạnh nhạt nói câu em về đây, sau đó bước lên tầng không quay đầu,
hoàn toàn khác với dáng vẻ của mọi ngày. Thường ngày cô luôn lèo nhèo một
đống chuyện, rồi còn phải diễn mấy lần cảnh “Anh về đi nhé, em nhìn anh đi.
Ơ sao anh đi thật thế? Quay lại đi, anh phải nói với em là anh muốn nhìn thấy
em lên tầng chứ.”
Ký túc xá của cô cách ký túc xá của cậu chỉ có năm phút đi bộ, nhưng
thường đi chưa được nửa đường cậu đã nhận được tin nhắn của cô, kể về một
số điều vô vị, như trong phòng ai làm đổ lọ màu, quần áo của ai ngâm một tuần
trời chưa giặt. Rõ ràng vừa gặp nhau xong, vừa nói chuyện với nhau xong,
nhưng lúc nào cô cũng có thể tìm ra chủ đề nói chuyện có tên “vừa rồi quên
không nói với anh”.