rủi ro khi sinh viên nữ đi làm thêm như đèn nháy liên tục xẹt qua đầu cậu, hết
lượt này đến lượt khác.
Xác suất gặp sự cố không cao, nhưng bởi vì là cô, cho nên cậu không
kìm chế được mà đưa ra dự tính phòng trường hợp xấu nhất.
“Em đừng làm thêm trong kỳ nghỉ hè nữa.” Giang Thần nói.
“Em đã cầm một phần tiền lương rồi.” Trần Tiểu Hy nhỏ giọng nói.
Ngẫm nghĩ, cô lại bổ sung, “Là công việc ở cửa hàng ăn uống do người nhà
một anh khóa trên mở, an toàn lắm, anh ấy sợ nghỉ hè bọn em không có sinh
hoạt phí nên đã trả một phần tiền lương cho bọn em trước rồi.”
“Không được đi.” Giang Thần cứng rắn nói, “Tiền anh đền giúp em.”
Trần Tiểu Hy cắn ống hút trong cốc rút ra rút vào, lặp đi lặp lại, ma sát
của nhựa phát ra âm thanh hơi chói tai.
“Không cần đâu, em muốn đi.” Cô không kìm lòng được, lẩm bẩm,
“Cũng không phải là tiền mình kiếm được.”
Giang Thần ngẩn người, phản bác: “Anh có học bổng, thông minh hơn
kiểu kiếm tiền này của em nhiều!”
“Anh quan tâm em kiếm tiền kiểu nào làm gì? Em dựa vào sự cố gắng
của mình để kiếm tiền, ngốc một chút thì có làm sao, có gì bẽ mặt sao?”
“Tùy em!”
Hai người đều ra về trong tâm trạng không vui.