Giang Thần kia. Bởi vì sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, mắt Trần Tiểu Hy
không đủ với tới mắt khủng long, chỉ có thể nhìn ra ngoài từ lỗ mũi khủng
long.
Nhìn từ lỗ mũi, cặp chân thon dài và dung nhan của đội trưởng đối với
Trần Tiểu Hy mà nói đều là phù du. Cô chỉ cảm thấy, woa, quần áo của đội
trưởng vừa người quá, mát mẻ quá!
Trần Tiểu Hy lẳng lặng đưa mắt nhìn theo đội trưởng cùng hai người
bạn cao hơn mặt nước biển giống hệt cô ta rời đi. Cô đang thầm lấy làm may
mắn vì không bị họ nhìn thấy, thì phát hiện ra ba người đẹp nói nói cười cười,
tung tăng quay ngược lại, tới trước mặt cô, đứng quanh cô, cười híp mắt nói:
“Đáng yêu quá đi, chúng tôi muốn chụp ảnh cùng bạn, được không?”
Trần Tiểu Hy không dám lên tiếng, chỉ cố gắng gật cái đầu khủng long
to tướng, suýt chút nữa làm rơi đầu khủng long ra ngoài, rồi lại cuống cuồng
giữ lấy, khiến mấy “đại” mỹ nữ phải hét lên đáng yêu quá.
Ba cô nàng lần lượt ôm Trần Tiểu Hy chụp mấy chục bức ảnh chớp
mắt, thè lưỡi, chu môi, cuối cùng mới thỏa mãn ra về.
Trần Tiểu Hy đang muốn bỏ đầu khủng long ra cho thoáng khí, lại nhìn
thấy một bóng hình quen thuộc ở phía xa. Cô nhìn chằm chằm, quả nhiên là
Giang Thần, bàn tay đang nhấc đầu khủng long lại chầm chậm buông xuống.
Có lẽ họ tổ chức thành đoàn thể tới chê cười cô nhỉ? Nghĩ tới lời nói
dựa vào sự nỗ lực của bản thân để kiếm tiền không có gì bẽ mặt kia của mình,
cô cảm thấy bản thân trốn trong bộ đồ khủng long chỉ sợ bị người ta phát hiện
của ngày hôm nay bẽ mặt vô cùng. Nhưng so với không làm được, thì chưa
từng thử đã bắt đầu phát ngôn bừa bãi rằng mình tài trí hơn người mới bẽ mặt
hơn nhỉ?