Sau đó là kỳ thi cuối kỳ căng thẳng và luận văn, số lần hai người gặp
mặt ít hơn nhiều. Phần lớn thời gian họ chỉ trầm lặng ăn cơm trong căng-tin,
thi thoảng nói vài câu, tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện đi làm thêm
trong kỳ nghỉ hè.
Nhưng tất thảy mọi việc trên thế gian đều như vậy, sẽ không bởi vì bạn
trốn tránh mà không xảy ra.
Cuối cùng, Trần Tiểu Hy vẫn bắt đầu công việc đầu tiên trong cuộc đời
mình, nhân viên cửa hàng đồ uống trà sữa mới mở ở khu phố sầm uất cách
trường không xa. Công việc trong ngày đầu tiên của cô chính là phát tờ rơi trên
phố. Làm việc một ngày, lòng bàn chân đã nổi bọng nước. Về đến trường, cô
không dám tìm Giang Thần than vãn, chỉ gửi tin nhắn cho cậu nói em đi làm
về rồi, đã ăn tối ở cửa hàng, tin nhắn trả lời của Giang Thần cũng chỉ là một
chữ “Ừ” đơn giản.
Hôm sau, ông chủ nói rằng công việc quảng bá khai trương cửa hàng
mới làm chưa được đến nơi đến chốn, không đủ sáng tạo, không đủ sức hấp
dẫn, phải nhằm vào thị trường là học sinh tiểu học, trung học trong dịp nghỉ hè
để tạo ra cảm giác mới mẻ. Thế là, ông chủ vung tiền mua mấy bộ trang phục
hoạt hình để nhân viên cửa hàng mặc lên phố phát tờ rơi.
Trần Tiểu Hy được phát cho bộ khủng long màu đỏ. Thời tiết tháng
Bảy tháng Tám, khoác bộ hoạt hình lông lá vào người, Trần Tiểu Hy đứng
chưa đầy mười phút toàn bộ tri giác đã bắt đầu cảm nhận từng giọt mồ hôi lớn
bọc lấy mồ hôi nhỏ, cuối cùng biến thành một dòng nước chảy trên sống lưng.
Trên phố có một con khủng long màu đỏ, cứ mười phút là bỏ đầu ra há
mồm thở dốc một lần.
Trong khoảnh khắc Trần Tiểu Hy vừa đội đầu khủng long vào, cô đã
nhìn thấy đội trưởng đội người mẫu gọi điện thoại cho cô nói muốn theo đuổi