Không nuốt trôi cục tức kia, lại không buông nổi đôi tay kia, đời người
rối rắm như vậy đấy, còn rối rắm hơn cả xoắn đại tràng...
Sáng mùng một Tết, khi Giang Thần bước ra khỏi phòng, cha anh kinh
ngạc tới độ làm rơi cả điếu thuốc trong tay vào một người đang châm thuốc
giúp ông. Đầu thuốc cháy khiến người nọ gào lên một tiếng, rồi lại chưng ra
khuôn mặt tươi cười ngay tắp lự, “Bị bỏng sẽ thịnh vượng, sẽ thịnh vượng.”
Giang Thần mặt mày lạnh tanh gật đầu chào hỏi khách khứa. Ở hành
lang bên ngoài nhà vệ sinh, anh lại thành công dọa mẹ giật mình.
Không ai hỏi han chuyện anh đột nhiên về nhà ăn Tết, cũng như không
ai hỏi han chuyện anh không về nhà ăn Tết vậy. Lời viện cớ “Quá bận” đã song
hành cùng anh suốt những năm tháng trưởng thành, nhưng không sao cả, anh
vốn không thích bị quản. Hình như Trần Tiểu Hy cũng biết thói quen của anh,
cô dính lấy anh như sam, nhưng chưa từng quản anh điều gì, hay nói cách
khác, không dám quản anh điều gì. Đôi khi, anh thực sự cảm thấy cô nàng
ngốc nghếch kia, dường như sẽ không bao giờ có chung suy nghĩ với anh,
nhưng lại là người hiểu anh hơn ai hết.
Đúng là... liên quan gì đến cô người yêu cũ có mái tóc rối bù kia chứ.
Kể từ tối qua, rèm cửa sổ trong phòng anh chưa từng được kéo ra, anh
ấu trĩ cho rằng, kéo ra là thua.
Không ai biết anh quay về, đương nhiên cũng sẽ không có ai đến tìm
anh. Thế nên, mùng một Tết anh ngủ vùi trong phòng, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi
lại tỉnh. Không ngờ, anh lại đang sống cuộc sống của Trần Tiểu Hy vào mỗi
dịp nghỉ.
Điện thoại trên bàn kêu tít tít, tin nhắn chúc mừng năm mới phải đến
hàng trăm tin, Giang Thần chẳng buồn mở ra xem lấy một cái. Bên ngoài cửa