Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi anh trả lời đã mở ra,
cô Lý đứng ở cửa nói: “Tiểu Giang, cha mẹ cháu đi dự tiệc rồi, bảo cô tới nấu
cơm cho cháu, cơm canh cô nấu xong rồi, cô về đây.”
“Vâng.” Giang Thần gật đầu. Nhưng vào lúc cô Lý quay người ra về,
anh bỗng cất tiếng gọi: “Cô Lý.”
Cô Lý tưởng anh còn có chuyện gì, đứng im tại chỗ chờ anh nói.
“Vất vả cho cô rồi, cô đi thong thả.” Giang Thần nói như vậy, nuốt
xuống câu Cô có biết con gái nhà họ Trần bên nhà đối diện đi đâu rồi không?
Sao biết được, sẽ không biết được. Không ngờ mình lại tới nước muốn
túm người hỏi thăm như thế này, thật là nực cười.
Cô Lý cười hiền từ, “Ăn cơm đi, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Chỉ còn một mình, nói không cô đơn là lừa người, nhưng cô đơn mãi
cũng thành quen, không phải sao? Chỉ có điều đã từng được náo nhiệt, rồi lại
quay trở về làm bạn với cô đơn, giống như sân khấu sau hồi biểu diễn nói cảm
ơn chào tạm biệt, lạc lõng và thê lương.
Ăn cơm tối xong, Giang Thần thu dọn đồ đạc qua loa, thực ra cũng
không cần thu dọn, chỉ là lấy một bộ đồ từ trong túi hành lý mang về ngày hôm
qua ra mà thôi. Sau đó, anh đến trạm xe mua một chiếc vé, trở về thành phố.
Trạm vận chuyển hành khách đường dài vào tối mùng một Tết vô cùng
thưa thớt, xe về thành phố cũng ít. Có lẽ tài xế muốn mau chóng về nhà để