đoàn tụ với gia đình nên cho xe chạy rất nhanh. Dịp Tết phải nói những lời
may mắn, chứ tốc độ ấy chính là tốc độ đi tìm chết.
Khi sắp vào thành phố, Giang Thần nhận được điện thoại của mẹ. Giờ
anh mới sực nhớ là đi vội vàng, quên nói với bà một tiếng. Bà quở trách anh
vài câu, nội dung không nằm ngoài thằng bé này từ nhỏ tới lớn đều không nghe
lời, cứ phải chọn công việc bác sĩ bận rộn tối mặt tối mũi lại không kiếm được
bao nhiêu tiền, bạn gái trước kia cũng không đáng tin, may mà chia tay sớm...
Giang Thần trầm lặng để mặc bà lải nhải, cho đến khi bà dùng giọng
điệu vô ý để cố tình nhắc tới chuyện dạo gần đây, con gái nhà họ Trần kia đi
xem mắt mấy lần rồi.
“Con chuẩn bị xuống xe rồi, cứ vậy đi mẹ nhé.”
Vốn dĩ anh không phải là người thay đổi cảm xúc nhanh chóng, nhưng
khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy bản thân sắp không kìm nén được, sợ sẽ nói
ra những lời làm tổn thương tới mẹ mình. Đúng thế, anh trách bà, luôn trách
bà.
Bên ngoài cửa sổ trời tối mờ mịt, không biết là xe đã chạy tới nơi nào,
nhưng chạy tới nơi nào cũng được, dù sao thì không có ai đợi anh, anh cũng
không vội đi gặp ai cả.
Bởi vì ban ngày ngủ nhiều, về tới nhà Giang Thần không sao chợp mắt
nổi. Khi quá nhàm chán, con người ta sẽ luôn làm ra những chuyện không thể
tưởng tượng, ví dụ như chuyện anh đang làm, tìm mực, bút lông và giấy Tuyên
Thành, chuẩn bị luyện lại nét chữ đã bỏ bẵng nhiều năm. Nhưng nhấc bút hồi
lâu mà không đặt xuống được, anh không biết viết gì, sợ mình không cẩn thận
lại viết ra cái tên kia.