sổ thi thoảng sẽ truyền tới tiếng pháo lộp độp lộp độp, không biết là lòng ai
đang nở hoa. Thi thoảng Giang Thần lại nghe thấy giọng nói của mẹ Trần Tiểu
Hy, giọng nói tần suất cao chỉ có riêng ở phụ nữ trung niên, trở nên vô cùng rõ
ràng giữa các loại tạp âm, “Tiểu Hy, đừng ăn đồ ăn vặt luôn mồm như thế, sẽ
béo tới không ra khỏi cửa được đâu”, “Tiểu Hy, quét sạch vỏ hạt dưa trên sàn
nhà cho mẹ”, “Tiểu Hy, Tết mà con xem phim hoạt hình cái gì hả”...
Tiểu Hy Tiểu Hy Tiểu Hy...
Người phụ nữ này, bất kể đi tới đâu, đều không thể khiến người ta bớt
lo.
Người phụ nữ này, ở ngay bên cạnh, không đi đâu cả.
Nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy có chút an tâm.
Lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Giang Thần ngồi bên mép giường mơ
mơ hồ hồ đi kéo rèm cửa sổ, giống như vô số lần trước kia, bị quán tính sai
khiến. Sắc đêm dần buông, hai người già nhà họ Trần đang ăn cơm tối, người
phụ nữ kia không biết đã đi đâu.
Giang Thần ngồi bên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt không
biết rơi vào nơi nào, cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy, nghĩ rất nhiều chuyện nhưng
lại hình như không nghĩ gì cả, chỉ ngồi thừ người ra.
Nỗi hoảng sợ đến bất thình lình, nhớ nhung như vậy sao? Muốn gặp
như vậy sao? Sợ không có mày, cô ấy vẫn có thể sống muôn màu muôn vẻ?
Không có.
Không có nhỉ.