Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại để trên bàn, anh cầm lên mở ra từng
tin nhắn chúc mừng năm mới, dùng thể chữ tiểu Khải như đầu ruồi để chép lại
tin nhắn...
Nhạt nhẽo như vậy, còn không bằng nhổ tóc mình ra nghịch...
Tin nhắn chúc mừng năm mới quanh đi quẩn lại chỉ có vài câu, không
có gì sáng tạo. Nhưng cũng đúng thôi, dù sáng tạo thế nào cũng không thể nói
chúc bạn năm mới bi thương, nhanh chết được. Như vậy không ổn.
Hồi nhỏ, anh từng học viết thư pháp, anh không nói được là thích đến
mức nào, nhưng khi viết quả thực sẽ khiến người ta bình tĩnh lại một cách thần
kỳ.
Nếu như, cả một ngày trái tim của bạn đều không thể bình tĩnh nổi,
cuối cùng khó khăn lắm mới bình tĩnh được rồi lại có sự việc xảy đến bất ngờ.
Tâm tình này giống như tự sát ba trăm sáu mươi lần, khó khăn lắm mới chết
được, thì bỗng dưng lại xuất hiện một vị thần y cứ khăng khăng làm bạn sống
lại.
Sự kiện đột phát của Giang Thần chính là, tin nhắn của Trần Tiểu Hy.
Anh không ngờ trong những tin nhắn chúc mừng năm mới kia lại có tin nhắn
của Trần Tiểu Hy. Anh cũng không ngờ tin nhắn của Trần Tiểu Hy lại viết nhẹ
nhàng bâng quơ như thế, cô viết: Hey, chúc mừng năm mới nhé, Trần Tiểu Hy
chúc phúc cho bạn.
Cho nên, hiện tại anh chỉ là một trong những thành viên được cô gửi tin
nhắn theo nhóm mà thôi.
Bút lông mềm dùng sức ấn trên giấy Tuyên Thành tạo ra vòng tròn to
bằng đồng tiền xu, nét mực nhanh chóng tản ra, giống như con nhím co lại.