Đương nhiên, kết cục của mỗi lần xem mắt đều không thành công. Khi
trong lòng đã ôm ấp hình bóng của một người, muốn diễn vai tình nhân với
một người khác là chuyện quá đỗi khó khăn, chí ít thì Trần Tiểu Hy không diễn
nổi, cô không có duyên với giải Oscar.
Bạn xem, nếu bạn từng thích một người từ nhỏ, bạn sẽ phát hiện ra
rằng, từ bỏ là chuyện không thể. Vậy phải làm sao đây, chỉ có thể giả vờ quên
chuyện này đi mà thôi. Quên cái tốt cái xấu của anh ấy, quên dáng vẻ không
đáng yêu mỗi khi anh ấy chưng ra nét mặt lạnh tanh... Quả thực là, giống như
lời bài hát vậy.
Kết cục của việc giả vờ mất trí quá nhập vai chính là, khi gửi tin nhắn
chúc mừng năm mới theo nhóm, Trần Tiểu Hy đã gửi cho Giang Thần một tin.
Đợi khi cô phản ứng lại, kinh hãi tới độ suýt chút nữa đã gọi điện thoại cho
Giang Thần bảo anh đừng đọc tin nhắn...
Không muốn để anh cảm thấy cô vẫn đang nhớ anh, không muốn để
anh cảm thấy cô vẫn vương tơ lòng, không để anh cảm thấy cô vẫn quyết một
lòng không biết xấu hổ mà yêu anh như trước... Dẫu cho đúng là thế thật, thì cô
vẫn không muốn để anh cảm thấy vậy...
Cô muốn lẳng lặng biến mất khỏi thế giới của anh một cách có tôn
nghiêm, chí ít thì thi thoảng khi nhớ tới cô, có lẽ anh sẽ quên sự bướng bỉnh
ban đầu của cô, cảm thấy cô cũng là một cô gái không tồi.
Tất thảy những điều này đều là cái cớ. Thực ra Trần Tiểu Hy cố ý, khi
cô ấn gửi tin nhắn cho nhóm, lòng cô rõ rằng trong danh sách có một người tên
Giang Thần, nhưng cô đã diễn một màn kịch để an ủi bản thân, diễn một màn
kịch để chừa đường lui cho bản thân khi không nhận được tin nhắn trả lời.
Chỉ là, khi con người đã bước tới cảnh giới muốn lừa gạt chính mình,
thì bóc trần quả thực là một chuyện thừa thãi. Bởi thế khi không nhận được tin