Cuộc trùng phùng của họ
Khi Giang Thần ấn dãy số điện thoại kia, mức độ chán ghét chính mình
đã đạt tới tầm cao mới trong cuộc đời.
Trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút chờ đợi, anh cho điện thoại vào
túi áo blouse với vẻ mặt lạnh tanh, “Số sáu mươi lăm, Chu Như.”
Chu Như khá nổi tiếng trong bệnh viện, chủ yếu là vì mỗi tháng cô ta
đều xếp hàng khám bệnh một lần ở chỗ Giang Thần. Cô ta sở hữu thân hình vô
cùng kiêu ngạo, lấy đó làm niềm tự hào. Mỗi lần ngồi xuống, câu đầu tiên
chính là ưỡn ngực nói: “Bác sĩ ơi, ngực em đau!”
Thậm chí câu nói này đã được cho vào lời thoại trong màn biểu diễn
kịch ngắn vào buổi họp thường niên của bệnh viện, trở thành một trong những
câu nói nổi tiếng của bệnh viện.
Về chứng đau ngực của cô Chu, bác sĩ đã thực hiện mọi hạng mục kiểm
tra, tất cả đều bình thường. Cuối cùng, một y tá dày dạn kinh nghiệm đã nhìn
ra căn nguyên. Hỏi ra mới biết, dù đã sở hữu vòng ngực như sóng tràn bờ, cô
nàng vẫn nghĩ cách để nó thành sóng lớn trào dâng hơn, nội y bắt buộc phải
mặc size nhỏ hơn một số, thông qua việc chèn ép để đắp nặn ra hiệu quả kinh
người.
Cô y tá vô cùng hài hước, giải thích với cô Chu rằng người thành thị có
áp lực lớn, tim dễ xảy ra vấn đề, còn vấn đề của cô quả thực là do áp lực quá
lớn gây ra...