Nhưng cô Chu Như hàng tuần vẫn tới lấy số khám. Các y tá đều nói
đùa là vì tới nghe bác sĩ Giang chẩn đoán bệnh, mấy giây thôi cũng tốt.
Sau khi Chu Như ra ngoài, Giang Thần cúi đầu nhìn điện thoại trong túi
áo, màn hình đã tối.
Anh lấy ra xem, thời gian trò chuyện là một phút bốn mươi hai giây.
Một phút bốn mươi hai giây. Ngày trước, khi Trần Tiểu Hy đợi anh làm
thực nghiệm, đều đợi hết tiếng này sang tiếng khác, đợi chán lại ngồi xổm ở
bên tường lật xem truyện tranh. Anh bảo cô về phòng ký túc xá, cô luôn cất
giọng hùng hồn rằng em về phòng cũng không có chuyện gì làm, đợi ở đây còn
có thể đắp nặn ra hình tượng cô bạn gái biết nhẫn nhục chịu đựng.
Người bệnh chờ đợi được gọi tên ở bên ngoài đã thò đầu vào mấy lần,
Giang Thần cho điện thoại vào túi, chuẩn bị gọi số tiếp theo.
Chính vào lúc này, điện thoại đổ chuông, một dãy số quen thuộc hiện
trên màn hình.
Trước kia, trong lúc ăn no dửng mỡ, Trần Tiểu Hy đã sửa tên mình
trong danh bạ của Giang Thần, nào là em yêu, mỹ nữ, bạn gái, honey, baby.
Cuối cùng, cô đổi thành “Giang Thần là của người này”, hệt như chú chó vàng
đi tiểu hòng đánh dấu lãnh thổ. Sau đó anh đều xóa đi, chỉ có điều không thể
quên nổi số điện thoại, dãy số đó đã khắc sâu vào đầu anh rồi.
Nhận điện thoại của Trần Tiểu Hy xong, Giang Thần nhanh chóng gọi
điện thoại cho đồng nghiệp, xin anh ta đổi ca trực, liên hệ với đồng nghiệp của
khoa xương, rồi lại liên hệ với xe cứu thương.