Khi Giang Thần tan làm về tới nhà đã hơn mười giờ tối, Trần Tiểu Hy
tóc tai bù xù phơi quần áo trên ban công. Thấy anh bước vào, cô chỉ thò đầu ra
liếc một cái, ánh mắt lạnh nhạt trông thấy. Giang Thần lấy làm lạ khi bị cô hờ
hững, vừa cởi cúc tay áo vừa hỏi: “Sao lại chưng ra cái vẻ mặt kia?”
Trần Tiểu Hy bước vào, nhìn thấy Giang Thần quẳng áo sơ mi, áo
khoác ngoài lên sô-pha, tay chống hông, trừng mắt với anh, “Nhặt áo lên bỏ
vào máy giặt.”
Giang Thần nhìn cô, bước vào phòng không nói một lời. Trần Tiểu Hy
đang muốn lấy danh nghĩa của người vợ để ra oai thì bị cái nhìn của anh làm
cho kinh hãi rụng rời. Cô thuần thục nhặt quần áo trên sô-pha lên, hát bịa: “Chỉ
bởi vì được anh nhìn một cái giữa biển người, mà chẳng thể sầm mặt với anh
thêm được nữa...”
Giang Thần cầm quần áo bước ra ngoài, nghe thấy lời hát Trần Tiểu Hy
bịa, dở khóc dở cười quẳng cái áo lên đầu cô, “Giặt cả chiếc này nữa.”
Trần Tiểu Hy bỏ áo xuống, trừng mắt, “Anh không biết giặt à?” Nói thì
nói vậy, nhưng bước chân cầm quần áo đi ra ban công vẫn không dừng lại.
Khi Giang Thần tắm xong ra ngoài, Trần Tiểu Hy đã ngủ quên trên sô-
pha, anh đi tới muốn bế cô vào phòng, tay mới chạm vào cô đã tỉnh, dụi mắt
nói: “Giang Thần, em có chuyện muốn nói với anh.”
Giang Thần duy trì tư thế nhấc nửa người trên của cô. Bởi vì cúi đầu,
nước trên tóc anh nhỏ xuống mặt cô. Cô vẫn mơ màng, Giang Thần buồn cười
chìa tay ra lau rồi đỡ cô ngồi dậy, “Em nói đi.”
“Đợi đã, em quên rồi.” Trần Tiểu Hy gãi đầu, “Em nghĩ đã.”