Giang Thần không giục, gối mái đầu còn ướt lên đùi cô, xong đâu đấy
mới nói: “Em cứ từ từ nghĩ.”
Phải đến chừng mười giây sau, Trần Tiểu Hy mới hoàn hồn. Cô cúi đầu
nhìn, quần đã bị nước trên tóc anh làm ướt cả một vùng, cô không để tâm, chỉ
đẩy anh ra nói: “Anh ngồi nghiêm chỉnh nào, em có chuyện muốn nói.”
Giang Than nhắm mắt không nhúc nhích, “Anh nằm như thế này đâu
phải là không nghe thấy.”
“Tết Dương lịch anh có được nghỉ không?” Cô quyết định nói bóng nói
gió trước, nếu người nào đó vẫn không hiểu, thì cô sẽ xử tử.
“Tan làm trước một tiếng đồng hồ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó gì?” Giang Thần nhắm mắt ngáp.
Trần Tiểu Hy phát hỏa, túm tóc anh, “Không phải là có buổi liên hoan
tối sao? Không phải là có thể mang theo người nhà sao? Anh không dẫn em đi
thì định dẫn ai đi!” Bàn tay túm lấy tóc anh ướt đẫm nước, Trần Tiểu Hy lại
chà mạnh tay lên người anh, “Giờ anh không dám dẫn em đi gặp ai, sợ mất mặt
à!”
Giang Thần uể oải mở mắt ra, “Trần Tiểu Hy, em bẩn thế.”
Trần Tiểu Hy cực kỳ bất mãn với kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo của
anh, lại túm tóc anh, “Tại sao không dẫn em đi?”