Khúc đàn dương cầm của Giang Thần
Đại khái là Tết Dương lịch đầu tiên sau sự kiện Trần Tiểu Hy lầm
tưởng mình mắc bệnh nan y, bệnh viện nơi Giang Thần công tác đã duy trì một
truyền thống nhất quán, muốn dùng Buổi liên hoan Tết Dương lịch, có lẽ bệnh
viện không có ý tưởng gì mới về cách đặt tên, để giảm áp lực cho các bác sĩ áo
blouse cứu sống người và các thiên sứ áo trắng. Bệnh viện còn muốn dùng quy
định “Hoan nghênh dẫn người nhà tới” để tỏ rõ tính nhân văn của buổi liên
hoan. Tóm lại, người nhà Trần Tiểu Hy, từ khi nghe ngóng được chuyện này ở
chỗ bác sĩ Tô, đã thấp thỏm chờ mong Giang Thần mời mình cùng tham gia.
Chờ mong khoảng một tuần, Trần Tiểu Hy sắp từ người nhà biến thành
gia đình liệt sĩ mà vẫn không nhận được bất cứ lời nói nào có liên quan của
Giang Thần. Mắt thấy ngày kia đã là Tết Dương lịch, Trần Tiểu Hy cảm thấy
cần phải nói chuyện đàng hoàng với Giang Thần.
Thực ra, với tư cách là người nhà thâm niên của Giang Thần, Trần Tiểu
Hy có kinh nghiệm phong phú trong việc bám càng anh đi tham gia các thể
loại tụ họp. Mỗi lần, bất kể là anh có tình nguyện hay không, cuối cùng cô đều
có thể thành công lấy thân phận là một nửa hoặc gần như một nửa tương lai
của anh để đứng bên cạnh anh. Nhưng lần này cô không muốn mặt dày bám
lấy anh nữa. Đương nhiên, bạn có thể cho rằng đó là do lòng tự tôn bỗng trỗi
dậy trong cô, nhưng trên thực tế, gần đây cuộc sống của cô quá xuôi chèo mát
mái. Sau sự kiện lầm tưởng kia, Giang Thần đối xử với cô ngày càng tốt, tốt
tới độ có thể dùng cụm từ khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật để miêu tả:
Cưng chiều! Trần Tiểu Hy được cưng chiều đâm ra kiêu căng, nhưng cụm từ
đẹp đẽ “được cưng chiều đâm ra kiêu căng” kia không thích hợp với khí chất
của Trần Tiểu Hy, chúng ta nên nói là, Trần Tiểu Hy đã trèo đầu cưỡi cổ Giang
Thần.