Lúc ấy cô nói, “Lâu lắm rồi em không khóc, lần này khóc lại là vì anh.”
Còn giây phút này, anh cũng không nhớ ra vì sao lại làm cô khóc. Mọi người
đều bảo rằng, nếu bạn thật sự yêu một người, thì tất thảy mọi chuyện của cô ấy,
bạn đều có thể ghi nhớ rõ ràng. Trên thực tế, đó chỉ là sự lãng mạn tưởng
tượng mà thôi. Thời gian sẽ khiến bạn lãng quên, sẽ khiến bạn mơ hồ với một
đoạn hồi ức, mơ hồ tới độ chỉ có thể nhớ lại vài cảnh. Có lẽ bạn sẽ nhớ như in
hình ảnh khóe mắt lấp lánh nước của cô ấy, nhưng lại không nhớ ra được tại
sao cô ấy khóc.
Giang Thần nhớ giọt nước nơi khóe mắt cô lúc bấy giờ, đọng giữa mi
trên và mi dưới, run rẩy muốn rơi. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, anh vẫn có
thể cảm nhận được niềm thôi thúc muốn chìa tay ra chạm lấy nó nơi ngón tay
mình.
“Anh không thể nhớ hết tất cả mọi chuyện về em, nhưng cảnh tượng
đời này anh nhớ mãi chẳng thể nào quên chính là liên quan đến em.”
Trần Tiểu Hy bỗng nghẹn ngào “hừ” một tiếng, tay trái vung vẩy, trở
mình đưa lưng về phía anh, rồi yên lặng. Giang Thần nhìn chằm chằm vào
lưng cô ngơ ngẩn một hồi. Sau đó, anh đưa tay trái qua nhẹ nhàng nâng đầu cô
lên, tay phải xuyên qua gáy cô, rồi lại để đầu cô về gối, tay trái vỗ nhẹ bả vai
cô, tay phải ôm lấy cô. Đầu cô gối giữa cánh tay và ngực anh. Có vẻ cô cảm
thấy tư thế nằm khó chịu hoặc thấy khó thở, mặt dụi tới dụi lui trên ngực anh,
khó khăn lắm mới tìm được một tư thế thoải mái, rồi lại bắt đầu ngáy.
Giang Thần gạt lọn tóc dính vào khóe miệng của cô ra, thở dài rồi nở
nụ cười, lúm đồng tiền trở thành một điểm đen sâu hoắm trên gương mặt trong
ánh sáng mờ tối.
Trần Tiểu Hy nói trên thế giới này có cô gái tốt hơn, đúng thế, tại sao
anh chỉ muốn mình cô? Nếu cứ bắt buộc phải trả lời, chỉ có thể là vậy, bởi vì,