đang nhìn một quả bom có ngòi nổ dài dần dần cháy, chờ đợi khoảnh khắc nổ
tung.
Nếu không có mấy năm chia xa kia, anh sẽ không biết được người phụ
nữ này quan trọng nhường nào trong sinh mệnh anh, quan trọng tới mức khiến
anh thậm chí từng hoài nghi ý nghĩa của cuộc đời. “Không có Trần Tiểu Hy,
cuộc đời dường như không còn ý nghĩa nữa.” Suy nghĩ như thế này từng không
cẩn thận xuất hiện trong đầu anh. Nhưng chỉ một thoáng, anh đã dùng thái độ
châm biếm để gạt bỏ. Cuộc đời không thể chỉ gửi gắm vào một người, đây là
chân lý không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là Trần Tiểu Hy, cô sẽ nói: “Dựa vào
cái gì mà không thể, tôi vui lòng gửi gắm cuộc đời mình cho Giang Thần, các
người quản được à.”
Trần Tiểu Hy, đối với anh mà nói, rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào?
Vấn đề rối rắm như thế này, đủ để Giang Thần phải suy nghĩ mất ba
phút.
Không phải là giấc mộng, không phải là nữ thần, không phải là định
mệnh, mà là tình yêu của Giang Thần. Người phụ nữ anh bắt đầu đem lòng yêu
từ tuổi mười bảy, là tình yêu mà anh từng vùng vẫy tự hỏi có nên bước vào hay
không, nhưng cuối cùng lại lún sâu khó có thể thoát.
Trần Tiểu Hy chính là tình yêu của Giang Thần, bởi vì anh chưa từng
yêu ai khác, bởi vì anh không yêu được ai khác, cho nên tình yêu của anh chỉ
có thể là Trần Tiểu Hy. Mỗi lần ý thức được điểm này, anh đều có tinh thần bi
tráng như bước vào bóng tối.
Trần Tiểu Hy trở mình, vì khóc đã thấm mệt nên cô ngủ rất sâu, khóc
lâu ngạt mũi nên khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.