Tình yêu của Giang Thần
“Anh biết không, em tưởng rằng mình mắc bệnh nan y, sắp chết rồi.”
Khi nói câu này, Trần Tiểu Hy cười, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ, và
cả chút ngượng ngùng.
Giang Thần thích vẻ ngượng ngùng này của cô, mặc dù phần lớn thời
gian cô đều xuề xòa và mặt dày. Nhưng đôi khi, cô sẽ lơ đãng để lộ ra một tia
thẹn thùng không biết từ đâu tới. Những lúc như vậy, cô vô cùng quyến rũ.
Đúng thế, “quyến rũ”, mặc dù không muốn dùng từ ngữ nữ tính như thế để
miêu tả về cô, nhưng nó có vẻ là từ thích hợp nhất. Trần Tiểu Hy quyến rũ, quả
thực cứ nghĩ tới là cảm thấy buồn cười.
Cô nói suýt chút nữa thì tưởng rằng mình sắp chết. Con người không dễ
chết như thế, mỗi ngày có biết bao người muốn chết, họ cắt cổ tay, uống thuốc,
nhảy lầu... sau đó được đưa vào bệnh viện, lại sống và ra về.
Đúng vậy, con người sẽ không dễ chết như thế. Theo tài liệu thống kê
thì người sống khỏe mạnh tới già nhiều hơn người chết bất đắc kỳ tử nhiều
lắm.
Đúng vậy, đối với một bác sĩ đã quen với “sóng to gió lớn” theo lời của
Trần Tiểu Hy, thì những điều này anh đều biết cả, nhưng câu nói của cô vẫn
khiến anh hãi hùng. Nếu cô không còn nữa, vậy thì anh phải làm sao?
Không phải là chưa từng trải qua những ngày không có cô ở bên, không
chết được, chỉ là tẻ nhạt, tẻ nhạt đến khó chịu trong một thời gian dài, như