Giang Thần đưa tay bật đèn bàn, Trần Tiểu Hy chỉ khịt mũi, không có
vẻ gì là tỉnh giấc. Ánh đèn vàng chiếu sáng, Trần Tiểu Hy luôn bảo rằng ánh
đèn màu vàng nhìn xa hoa khiến người ta mụ mị. Nhưng Giang Thần ghét ánh
sáng trắng, ánh sáng quá sáng rỡ sẽ khiến anh cảm thấy mình đang ở bệnh
viện, đôi khi còn khiến anh nhớ lại khoảng thời gian vừa tốt nghiệp. Bấy giờ,
anh không có Trần Tiểu Hy. Bấy giờ, chỉ có sự bận rộn trống rỗng, mệt mỏi
thiếp đi trong phòng trực của bệnh viện, rồi bỗng dưng tỉnh lại, nhìn ngọn đèn
sáng trắng trên đỉnh đầu mà thừ người. Trần Tiểu Hy từng hỏi tại sao anh lại
ghét bóng đèn trắng, anh không nói, cô cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đổi
bóng đèn ở nhà sang bóng đèn màu vàng ấm áp. Cô không biết hùng hổ dọa
người, cô thường nhượng bộ đúng lúc, đây cũng là điểm mà anh thích ở cô.
Thi thoảng, anh sẽ bị người ta hỏi thích Trần Tiểu Hy ở điểm gì. Câu
trả lời của anh đều là không có lý do. Thực ra có rất nhiều lý do, chỉ là anh
không muốn nói mà thôi. Thích mỗi khi cô cười đôi mắt lóng lánh ánh nước;
thích khi đầu tóc cô rối bù sẽ dùng ngón tay cào cho nó càng bù xù hơn; thích
khi cô căng thẳng sẽ bất giác chìa tay ra nhéo mình; thích cô mặc dù khoái tám
chuyện nhưng lòng dạ ngay thẳng lương thiện; thích cô mặc dù bám người
nhưng biết dừng đúng lúc đúng chỗ; thích cô tin tưởng mình vô điều kiện;
thích cô có một hệ lý luận của riêng mình, dùng lý luận của cô để sống tốt
trong thế giới này…
Thích cô, bởi vì cô không chỉ có thể bao dung tính tình cổ quái, khó
tiếp xúc, đủ thể loại đả kích, lạnh nhạt của anh; cô còn có thể vui vẻ sống với
nó. Sự tồn tại như thế này, hoặc là nhân vật được thiết lập sẵn cho anh trong
game, hoặc chính là kẻ thần kinh có vấn đề...
Rất rõ ràng, cô là loại sau. Giang Thần nghĩ rồi cười, lại nghiêng đầu
nhìn Trần Tiểu Hy đang nằm bên cạnh, đôi mắt cô hơi đỏ, đoán chừng ngày
mai khi tỉnh lại nó sẽ sưng húp. Cô luôn như vậy, cứ khóc là mắt sẽ sưng,
nhưng lại vô cùng dễ khóc, nói cách khác, là dễ bị anh chọc cho khóc.