“Không đi.”
“Tại sao?”
“Anh không muốn chơi đàn.” Giang Thần ngồi dậy, nói bằng giọng
điệu mất kiên nhẫn, “Không rõ là ai biết chuyện anh có thể chơi đàn, năm nào
cũng reo hò ầm ĩ bắt anh lên sân khấu biểu diễn, phiền phức chết đi được.”
“Không phải anh chơi đàn hay lắm sao?” Là một người không có bất
kỳ tri thức nhạc lý nào, Trần Tiểu Hy phán đoán chơi đàn hay hay không chính
là tiếng đàn có bỗng dưng đứt đoạn hay không mà thôi, Giang Thần chơi đàn
giống như nước mũi dính đặc, không thể đứt được... Ôi xem cách ví von này
đi…
“Chơi hay không có nghĩa là anh không ghét.” Giang Thần nói.
Trần Tiểu Hy cảm thấy suy nghĩ của anh không đúng, cần phải khuyên
nhủ anh mới được, “Anh phải nghĩ như thế này, hồi nhỏ cha mẹ anh bỏ ra
nhiều tiền như thế để đưa anh đi học đàn, chính là để sau khi anh trưởng thành,
có thể tỏ vẻ đẹp trai và làm màu trước mặt mọi người! Anh không đi lãng phí
tiền của biết bao…”
…
Giang Thần ngẩn ngơ hồi lâu mới nói: “Cô gái à, góc độ nhìn nhận sự
việc của cô độc đáo ra phết đấy…”
Cuối cùng, Giang Thần vẫn không lay chuyển được ý muốn đi dự buổi
liên hoan của Trần Tiểu Hy. Ăn cơm tối xong, anh bị một tràng vỗ tay nhiệt liệt
ép biểu diễn đàn dương cầm. Còn điều khiến anh chán nản nhất chính là, Trần
Tiểu Hy lại là người reo hò vui vẻ nhất.