Trần Tiểu Hy vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, kích động nói: “Bản nhạc
này là chơi cho tôi nghe đấy!”
Bác sĩ Tô trừng mắt, dội cho cô một gáo nước lạnh, “Chỉ mỗi mình cô
nghe thấy hả? Người trong cả phòng này đều nghe thấy cả rồi, có gì ghê gớm
chứ?”
Trần Tiểu Hy chỉ cười, khác chứ, họ đều nghe thấy, nhưng chỉ có tôi
nghe hiểu thôi.
Khi Giang Thần quay trở về chỗ ngồi, liền nhìn thấy Trần Tiểu Hy
ngửa mặt lên nở nụ cười lấy lòng với mình, nhất thời không biết phải hưởng
ứng cô bằng vẻ mặt như thế nào, chỉ vỗ đầu cô theo phản xạ có điều kiện...
Quả thực là phản xạ có điều kiện, bởi vì vẻ mặt cô chỉ thiếu một cái đuôi ngoe
nguẩy nữa thôi...
Qua Tết Dương lịch được khoảng nửa tuần, khi Giang Thần đang đi
kiểm tra các phòng bệnh thì bị một y tá chặn ở cửa. Y tá đỏ mặt lắp bắp: “Bác
sĩ sĩ sĩ Giang, cái đó anh anh hôm đó chơi chơi đàn dương cầm, tôi tôi cảm
thấy anh rất đẹp trai.”
“Cảm ơn.” Giang Thần gật đầu, đi vòng qua cô ta. Cô ta lại sải bước
dài chặn trước mặt anh, sốt sắng lên là không lắp bắp nữa, “Bác sĩ Giang, giấc
mơ từ nhỏ tới lớn của tôi chính là tìm một người bạn trai biết chơi đàn dương
cầm. Tôi biết anh đã có bạn gái, nhưng tôi sẽ không chê bôi đâu, giấc mơ là
không thể từ bỏ.”
Bấy giờ Giang Thần mới nghiêm túc nhìn cô y tá cuộn tay thành nắm
đấm thề thốt này, rất lạ mắt, có lẽ mới đến, nên anh nói: “Cô mới đến phải
không?” Ý ngoài lời là, Trần Tiểu Hy thần kinh nhà tôi vẫn chưa giơ nanh múa
vuốt tới chỗ cô sao?