Giang Thần không gạt được tay cô ra, trừng mắt với cô, “Đây là bàn
tay thực hiện phẫu thuật, chơi đàn dương cầm, không phải để em túm như thế
này đâu.”
Trần Tiểu Hy “hừ” một tiếng, “Bớt kiêu ngạo đi, thời buổi này biết chơi
đàn dương cầm thì có gì ghê gớm, biết bật bông, đạn chỉ thần thông mới gọi là
khác người, thắng vì đánh bất ngờ.”
Giang Thần kéo mạnh tay cô xuống, cao giọng ở âm cuối uy hiếp, “Em
nói gì cơ?”
“Em nói anh chơi đàn dương cầm quá hay, đầu ngón tay tuôn trào ra
tình cảm nồng nàn thắm thiết, chắc chắn là anh rất yêu cô gái mà anh đánh đàn
cho nghe đúng không?” Trần Tiểu Hy cười, ngửa đầu nhìn anh.
“…”
“Đúng không đúng không đúng không?”
“Đúng, cô ấy là người không biết xấu hổ nhất.”