Tân hôn của họ
Đây là cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn của Giang Thần và Trần Tiểu
Hy. Vấn đề ăn Tết ở đâu đã bắt đầu khiến Trần Tiểu Hy đau đầu từ hai tháng
trước Tết. Theo lý mà nói, cô đã lấy Giang Thần thì đương nhiên phải tới nhà
họ Giang, nhưng hai người nhà họ Giang luôn ôm thái độ cầu may “Nếu chúng
tôi cứ tiếp tục coi như cô không tồn tại, có lẽ có một ngày cô sẽ thực sự không
tồn tại nữa” với người con dâu là cô. Còn cô cảm thấy niềm hy vọng mà họ ấp
ôm này sẽ không thể trở thành hiện thực được. Bởi vì cô tự cho rằng mình là
con gián đánh không chết, cho dù Giang Thần có chết đi, thì cô cũng là con
gián bò đi bò lại trên xác anh!
Sau khi nói cho Giang Thần biết suy nghĩ này, Trần Tiểu Hy đã phải
hứng chịu lời chỉ trích nghiêm khắc của anh, “Đồ ngốc, cái con bò đi bò lại
trên xác người là con bọ, không phải là con gián.”
Trần Tiểu Hy biểu dương sự bác học và tư duy của anh, “Giang Thần,
sao cái gì anh cũng biết thế? Anh cũng không mắng em khi đặt trọng tâm ở
việc anh chết đi biến thành xác chết, em thật lòng thích tư duy nhanh nhạy như
thế này của anh, chàng trai, em tán thưởng anh!”
Trần Tiểu Hy vỗ vai Giang Thần, cười híp mắt, liếc mắt đưa tình với
anh.
Giang Thần gạt bàn tay Trần Tiểu Hy đặt lên bả vai anh như phủi bụi,
“Anh chết rồi em sẽ biến thành quả phụ.”
Trần Tiểu Hy không cho là vậy, ôm lấy cánh tay anh ngửa đầu cười
nịnh nọt, “Anh chết rồi em tự tử.”