Giang Thần vỗ đầu cô, “Anh chết rồi, em buông tha cho anh đi.”
“Không buông.” Trần Tiểu Hy vẫn cười lấy lòng, “Nhưng có thể buông
tha cho anh vài ngày, như thế này đi, Tết đến anh về nhà anh, em về nhà em...”
Cô dừng lại một lát nhìn sắc mặt anh rồi mới nói tiếp, “Sau khi ăn Tết xong,
chúng ta cùng về nhà chúng ta. Anh nói được không?”
Nhìn cô cười đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, Giang Thần bỗng cảm
thấy áy náy. Gia đình anh đã gây ra phiền nhiễu cho cô, cô không làm ầm làm
ĩ, chỉ lấy lòng rồi đưa ra yêu cầu của mình một cách dè dặt.
“Em thích ăn Tết ở đâu thì ăn Tết ở đó, những chuyện khác cứ giao cho
anh, không cần lo lắng quá nhiều.” Giang Thần cúi người hôn chụt lên khóe
môi cong cong của Trần Tiểu Hy, “Nụ cười lấy lòng này của em, cảnh giới
càng ngày càng cao rồi.”
Trần Tiểu Hy nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Giang Thần, hôn lên mỗi bên
má anh một cái, “Anh tốt nhất! Em yêu anh nhất!”
Nhưng ngọn lửa vui mừng chỉ duy trì được đến tối, khi gọi điện thoại
về nhà đã bị mẹ cô dội cho một gáo nước lạnh, chỉ còn lại khói. Khi cô hưng
phấn vừa kể chuyện chuẩn bị về nhà ăn Tết xong thì bị mẹ cô giáo huấn cho
một trận.
Mẹ Trần Tiểu Hy hết nước hết cái khuyên bảo con gái về đạo lý, phong
tục tập quán và cách sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu. Bà không ngờ cô
con gái nhà mình không nghe theo, cứ lải nhải chỉ muốn về nhà ăn Tết. Bà sốt
sắng, sợ con gái không hiểu cách đối nhân xử thế bị người ta lời ong tiếng ve.
Bản thân bà cũng không phải là người nhẫn nại, thế nên nói được vài câu, bà
đã bắt đầu mắng nhiếc: “Trần Tiểu Hy, sao tôi lại nuôi được đứa con gái ngu
ngốc như cô thế này, dù thế nào cô cũng không được về, nếu cô mà quay về tôi
sẽ lấy chổi quét cô ra khỏi nhà!”