Chẳng mấy khi Trần Tiểu Hy có khí phách không chịu xin lỗi, cô ra sức
giãy giụa muốn chui ra, nhưng cô càng giãy giụa thì anh lại càng đè mạnh. Sau
đó, mặt cô còn bị anh đè dưới cổ, vừa giãy giụa, mũi cô đã cọ phải cổ họng
anh. Thế rồi, Trần Tiểu Hy cảm thấy võ đấu với anh không bằng dùng trí! Cách
dùng trí của cô chính là - thè lưỡi, liếm vào cổ họng anh.
Cơ thể Giang Thần bỗng cứng đờ. Trần Tiểu Hy dùng lực đẩy, chui ra
khỏi người anh. Sau khi lăn khỏi sô-pha, cô co giò chạy vào phòng. Một giây
trước khi tay của cô với tới tay nắm cửa, cổ áo bông bị kéo từ phía sau, cô mất
thăng bằng ngã ngửa nhưng lập tức được một đôi tay đỡ lấy eo. Cô đang thở
phào thì bàn tay đó lại vòng ra ôm lấy cả eo cô, sau đó không biết thế nào, cả
người cô được khiêng trên vai.
Giang Thần khiêng Trần Tiểu Hy lên vai như khiêng bao gạo, đầu cô
treo ngược chỉ nhìn thấy hai chân của anh sải bước về phía trước.
“Buông em... xuống!”
Sau đó, ở địa điểm là trên giường, Giang Thần đã làm ra một số chuyện
trường học không dạy, tivi không được phép phát sóng, mạng Internet sẽ nhảy
ra dòng chữ cấm trẻ dưới mười tám tuổi. Còn Trần Tiểu Hy đã có thu hoạch,
thu hoạch của cô chính là bài học: Trước khi lựa chọn “võ đấu không bằng
dùng trí”, hãy ước lượng trí lực của mình trước, đừng yếu mà đòi ra gió.
Tối hôm sau, ăn cơm tối xong, Trần Tiểu Hy kéo Giang Thần đi mua
quà cho cha mẹ hai bên. Sau khi xách bảy tám bọc lớn bọc nhỏ, Giang Thần
không muốn đi nữa, ngăn cản cô, “Em muốn về nhà mở hàng bán thuốc bổ đấy
hả?”
Trần Tiểu Hy đếm số túi trong tay anh, “Làm gì khoa trương đến thế,
cha mẹ anh một phần cha mẹ em một phần, mẹ em nói rồi, gia đình anh đẳng
cấp cao, bảo em đừng thất lễ.”