“Dịp Tết họ nhận được nhiều loại đồ này lắm, em mua cho cha mẹ em
là được rồi, đừng phung phí tiền, tới lúc đó lại khóc than với anh.”
Kể từ khi Giang Thần dọn vào sống trong căn nhà nhỏ mà Trần Tiểu
Hy thuê, hai người đã lên kế hoạch mua một căn nhà cho mình. Qua nghiên
cứu và phân tích, họ phát hiện ra rằng, so với thu nhập của Giang Thần, thu
nhập của Trần Tiểu Hy có thể phớt lờ không tính. Cho nên, Trần Tiểu Hy đã đề
xuất ý kiến tiết kiệm tiền lương hàng tháng của Giang Thần, còn thu nhập của
cô sẽ dùng cho chi tiêu trong gia đình. Khái niệm về tiền bạc của Giang Thần
trước giờ đều mơ hồ, ngày còn đi học, anh giữ quỹ lớp thường xuyên phải bù
thêm tiền. Vì vậy anh cũng vui lòng để Trần Tiểu Hy quản lý tiền bạc. Chỉ có
điều khái niệm tiền bạc của Trần Tiểu Hy cũng không tốt hơn là bao, cho nên
cứ tới cuối tháng là cô lại khóc lóc than vãn, nhưng lại quyết không cho Giang
Thần dùng tiền lương của anh. Giang Thần vừa tức giận vừa cảm thấy thất bại
khi không nuôi nổi người phụ nữ của mình, rõ ràng là tiền anh kiếm ra thừa
sức nuôi được mười cô Trần Tiểu Hy mà...
Cuối cùng, Trần Tiểu Hy vẫn mua hết những thứ cô cảm thấy nên mua,
mua xong về nhà tính toán, chỉ vào Giang Thần oán trách: “Tại sao anh không
ngăn cản em?”
Giang Thần trừng mắt, anh cản được sao...
Trần Tiểu Hy đấm anh, “Dám trừng mắt với em này! Dám trừng mắt
với em này!”
Giang Thần hiểu cô gắt gỏng chỉ bởi vì cảm thấy căng thẳng khi sắp
phải cùng anh về nhà, nên anh không so đo với cô, chỉ hơi nghiêng người,
dùng phần thịt không sợ đau lắm trên cánh tay để đỡ lấy cú đấm của cô.