thấp thoáng trong mái tóc đen tuyền, còn thần bí và đẹp hơn cả phác họa
đường viền!
Giang Thần ngẩn người vài giây, đợi khi hoàn hồn lại mới mang theo ý
cười, chậm rãi nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới vậy ạ?”
Gương mặt nghiêng 15 độ của Trần Tiểu Hy bỗng cứng đờ, cô nghiến
răng nói từng chữ: “Giang! Thần! Em! Phải! Giết! Chết! Anh!”
Buổi tối, Trần Tiểu Hy gọi điện thoại cho Tư Đồ Mạt, “Mạt Mạt, tôi
muốn giết người kia nhà tôi.”
Tư Đồ Mạt cũng bị người đàn ông nhà mình đả kích cho tơi bời, nhưng
cô nàng lại nói bằng giọng điệu phân rõ đúng sai, “Tôi cảm thấy, chúng ta giết
thợ cắt tóc kia mới gọi là oan có đầu nợ có chủ.”
Ngày hôm sau, Trần Tiểu Hy cùng Tư Đồ Mạt đi tới tiệm cắt tóc khác,
cắt “xoẹt” mái tóc dài nuôi mấy năm của mình, quả thực là “Ba ngàn sợi tóc
cắt vì anh”. Thợ cắt tóc, anh cẩn thận cho tôi!
Bởi vì Giang Thần phải trực ban, tối ba mươi Tết, hai người họ mới lên
đường về nhà. Trần Tiểu Hy vốn là người lên xe là có thể ngủ gà ngủ gật,
nhưng cả đường đi cô lo lắng về nhà quá muộn hại cha mẹ chồng phải chờ cửa
nên ngủ không được ngon giấc. Ngược lại, Giang Thần gối lên vai cô ngủ
không biết trời đất là đâu.
Khi về tới nhà đã là hai giờ sáng, Trần Tiểu Hy phát hiện ra mình đã lo
thừa. Nhà họ Giang tối lửa tắt đèn, yên ắng vô cùng. Cô không biết là từ trước
tới giờ họ đều như vậy, hay là để kháng nghị với cô con dâu không khiến họ
hài lòng là cô.