Trần Tiểu Hy vừa đấm vừa mắng, “Không ngờ anh lại trừng mắt với
em, đồ vô tình vô nghĩa, ăn đồ của em, uống đồ của em, ở nhà của em lại dám
trừng mắt với em!”
Giang Thần lạnh lùng liếc cô một cái, chau mày, “A? Em nói lại lần
nữa xem?”
Trần Tiểu Hy rụt đầu, “Hề hề, em nói là chúng ta cùng nhau... chi tiêu
ấy...”
Mấy ngày trước Tết, Trần Tiểu Hy và Tư Đồ Mạt hẹn nhau đi cắt tóc.
Trần Tiểu Hy vốn chỉ muốn sửa đuôi tóc, nào ngờ thợ cắt tóc mồm miệng dẻo
quẹo, mới dăm ba câu đã khuyên được Trần Tiểu Hy làm tóc xoăn sóng to.
Anh ta nói như thế này: “Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi cảm
thấy cô làm tóc xoăn chắc chắn rất đẹp, sẽ có khí chất chín chắn, dịu hiền, hào
phóng.” Là một người có khuôn mặt búp bê vạn năm, tử huyệt của Trần Tiểu
Hy chính là hai chữ “chín chắn”. Cô vốn còn muốn nghe ý kiến của Tư Đồ
Mạt, quay đầu đã thấy Tư Đồ Mạt đang ngồi dưới máy làm xoăn, gương mặt
khảng khái hy sinh, vẻ mặt đáp lại cô là “tôi còn không lo được cho sự an nguy
của bản thân, cô tự giải quyết ổn thỏa đi”...
Trần Tiểu Hy lại hoang tưởng tới dáng vẻ chín chắn, dịu hiền, hào
phóng của mình, cảm thấy về nhà Giang Thần chắc chắn sẽ khiến anh nở mày
nở mặt nên cô hạ quyết tâm, “Làm xoăn! Càng chín chắn càng tốt!”
Thế là, sau khi ngây ngẩn ba bốn tiếng đồng hồ, Trần Tiểu Hy và Tư
Đồ Mạt đã ra về với mái tóc nghe nói là cực kỳ hợp với họ.
Khi Giang Thần mở cửa, Trần Tiểu Hy đang đưa lưng về cuốn lịch mới
treo. Nghe thấy tiếng cửa, cô nghiêng mặt. Thợ làm tóc kia nói, kiểu tóc này
đẹp nhất khi kết hợp với gương mặt nhìn nghiêng, gì mà đường nét gương mặt