Ăn cơm xong, Trần Tiểu Hy rửa bát trong nhà bếp, còn Giang Thần
ngồi ở phòng khách xem tivi, ăn hoa quả sau bữa cơm, nghe mẹ Tiểu Hy luôn
miệng kể về những chuyện xấu của Trần Tiểu Hy. “Tiểu Hy tới sáu tuổi không
biết đếm từ một tới mười, thường đếm tới tám là bắt đầu gọi cha ơi con muốn
ăn bánh quy... Hồi nhỏ, Tiểu Hy từng hỏi sau khi trưởng thành có nhất định
phải kết hôn không? Anh họ hung dữ lắm, cha đã kết hôn rồi, sau khi con
trưởng thành gả cho ai đây... Hồi cấp ba, có một thời gian ngày nào Tiểu Hy
cũng ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ, có lần còn mặc áo ngủ khoác ba lô ra khỏi
nhà... Còn có lần con bé nói nó thất tình rồi...”
Trần Tiểu Hy cuống cuồng rửa bát cho xong, vẩy nước trên tay rồi
xông ra ngoài, “Mẹ!”
“Sao, không thấy tôi và Tiểu Thần nhà chúng ta đang nói chuyện à,
chen ngang cái gì?” Mẹ Tiểu Hy trừng mắt với cô.
Tiểu Thần nhà chúng ta ở bên cạnh nghe thấy tên gọi mới này không
nhịn được, lẳng lặng đổ mồ hôi lạnh.
Trần Tiểu Hy áp bàn tay ướt lên cổ Giang Thần, ôm lấy anh tuyên bố
quyền sở hữu, “Tiểu Thần là của con.”
Cùng mang hai thân phận là con gái và vợ, suy nghĩ trong lòng Trần
Tiểu Hy là: Đây là mẹ của em, Giang Thần anh đừng có cướp; đây là Giang
Thần của con, mẹ đừng có cướp. Thực ra là cô ghen với cả hai.
Buổi chiều, thời tiết bỗng trở lạnh, Trần Tiểu Hy không mang áo dày về
bèn lấy áo khoác hồi đại học trong tủ ra, mặc lên người rồi hào hứng nói với
Giang Thần: “Anh xem em vẫn mặc vừa áo hồi đại học này.”
Chiếc áo kia Giang Thần đã quá quen thuộc, cô mặc từ hồi cấp ba cho
tới đại học. Bấy giờ, cô kiên trì cho rằng đây là chiếc áo đẹp nhất trong những