Trần Tiểu Hy yếu ớt nở một nụ cười đáp lời bà, trong lòng thầm tung
một cước.
Khi Giang Thần tỉnh lại, Trần Tiểu Hy đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà
lục đồ của anh. Cô đang cầm cuốn “Tam Quốc Diễn Nghĩa” cười không ra
tiếng, trên đó là bức tranh chó không ra chó mèo không ra mèo mà bạn nhỏ kia
vẽ.
“Trần Tiểu Hy.”
“Hả?” Cô ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói, sáng lấp lánh. Giang Thần
đột nhiên sững sờ và hốt hoảng. Cô gái đang đứng trước mặt anh, để mái tóc
ngắn quen thuộc hồi anh còn trẻ, mặc chiếc áo quen thuộc hồi anh còn trẻ, xuất
hiện trong căn phòng hồi anh còn trẻ, cười tươi như hoa nhìn anh, tươi đẹp tới
độ có cảm giác như được bước vào một giấc mơ thời niên thiếu.
“Qua đây.” Giọng Giang Thần khàn khàn.
Trần Tiểu Hy không hiểu, quăng sách trong tay chạy tới bên giường.
Cô còn chưa lên tiếng, Giang Thần đã vươn tay ra kéo cô xuống giường, lật
người đè lên cô.
Anh nhìn cô cười, khiến mặt cô nóng ran. Nụ cười của anh trước giờ
đều thuần khiết, khi cười má lúm đồng tiền chứa đầy ánh nắng rực rỡ. Nhưng
đôi khi sẽ giống với hiện tại, cười có phần xấu xa, khiến cô đỏ lựng cả mặt.
“Sao mặt em lại đỏ ửng thế kia?” Anh dùng ngón trỏ vuốt ve đôi má đỏ
bừng của cô.
“Đâu có?” Cô cãi bướng.