Anh hôn lên mắt cô, hôn lên tai cô, hôn lên cổ cô, cô tránh né, phá lên
cười khanh khách.
Khi cô Lý nấu cơm, Trần Tiểu Hy vẫn đang ngủ, Giang Thần nói với cô
Lý không cần nấu nữa, lát nữa họ sẽ ra ngoài ăn. Sau khi cô Lý ra về, Giang
Thần lại chui vào chăn ôm Trần Tiểu Hy. Giang Thần không ngủ, chỉ ôm Trần
Tiểu Hy trong lòng, nghe tiếng pháo nổ lộp độp bên ngoài cửa sổ, cảm nhận
người trong lòng. Ấm áp, mềm mại, là Trần Tiểu Hy của anh.
Trần Tiểu Hy bị cơn đói khua dậy. Cánh tay Giang Thần đặt trên eo cô,
anh ôm cô rất chặt, không thoát ra được.
Bên ngoài trời đã tối, cô lắng tai mà chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa. Cô
thở phào một hơi, có lẽ cha mẹ chồng vẫn chưa về.
“Dậy đi, em đói chết mất.” Trần Tiểu Hy vươn đến cánh tay đang đặt
trên eo cô, móng tay cô nhéo một mảng thịt, nhấc lên rồi xoay một vòng.
Giang Thần kêu đau oai oái, “Trần Tiểu Hy, sao gần đây em bạo lực thế
hả?”
Nhờ anh nhắc nhở, cô mới kinh ngạc phát giác gần đây bản thân có xu
hướng bạo lực thật, cô nhỏ giọng sám hối, “Thôi được rồi, em xin lỗi mà.”
Cô đè thấp giọng, nghe thật nhẹ nhàng, Giang Thần không nhịn được
lại chồm tới hôn gáy cô.
Trần Tiểu Hy kêu lên một tiếng, “Lại nữa à...”