Đợi đến khi họ thực sự ra khỏi giường đã là nửa tiếng sau. Trần Tiểu
Hy cài cúc áo, chốc chốc lại liếc Giang Thần bằng ánh mắt ai oán, dáng vẻ ấm
ức khiến Giang Thần chột dạ. Cô không phải là bà xã của mình sao? Sao cứ
cảm thấy mình có chút giống cầm thú nhỉ...
Gần chín giờ họ mới đến một quán nhỏ gần nhà để ăn tối, ăn được một
nửa thì Giang Thần có điện thoại, ra ngoài cửa nghe điện thoại hơn nửa tiếng
vẫn chưa quay về. Trần Tiểu Hy móc túi, ra ngoài vội vàng nên cô không mang
gì cả. Mắt thấy trong quán ăn chỉ còn lại bàn của họ, bà chủ tới giục hai lần,
thái độ lần sau ác liệt hơn lần trước, Trần Tiểu Hy hơi ái ngại. Cô ra cửa nhìn
mấy lần mà không thấy bóng dáng Giang Thần đâu, đành phải nói: “Tôi quên
mang theo tiền và điện thoại rồi, hay là chị theo tôi ra ngoài tìm anh ấy được
không?”
Bà chủ “hừ” một tiếng, “Các người có đồng bọn ở bên ngoài thì sao?”
Trần Tiểu Hy bối rối vô cùng, bà chủ à, trí tưởng tượng của chị có phải
phong phú quá rồi không...
Người gọi điện thoại cho Giang Thần là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu
sinh. Giáo sư là một ông lão nghiêm túc, cả đời sống độc thân, thế nên hứng
thú trong dịp Tết của lão chính là gọi điện thoại giày vò sinh viên. Hôm qua,
bác sĩ Tô, cũng là sinh viên của ông, đã trúng chiêu. Nghe nói giáo sư nghe
đầu dây bên cô vang lên tiếng cười đùa hát ca, hỏi cô đang làm gì, cô vui vẻ trả
lời, mọi người cùng nhau uống rượu bài bạc. Sau đó, cô bị giáo sư giáo huấn
cho một trận, nói xa hoa trụy lạc. Bác sĩ Tô ấm ức, thầy à, tết đến xuân về, em
cũng không thể triệu tập toàn thể gia đình cùng khóc tang phải không ạ...
Giang Thần nhìn thấy số của lão, lập tức tìm một ngõ nhỏ yên tĩnh,
không thể nghe thấy tiếng pháo nổ mới nghe máy. Giáo sư nói rằng một bản
phân tích bệnh lý mà anh nộp cho lão có vấn đề, hai người thảo luận hồi lâu
trong điện thoại, cuối cùng giáo sư hỏi anh đang làm gì, anh trả lời: “Em đang