tìm vết phải không! Tôi nói cho cậu biết tôi không sợ đâu, tôi...” (lược bớt lời
lẽ thô tục)
Giang Thần không đáp, chỉ lấy điện thoại ra gọi, “Chú Trần, chúc
mừng năm mới. Vâng, cháu là Giang Thần, vâng, cháu phản ánh với chú một
chuyện, bên đường XX có một quán ăn XXX, sau khi thanh toán tiền, chủ
quán từ chối kê khai hóa đơn, chú xem có phải là nên tìm người điều tra một
chút không ạ? Vâng, cháu cảm ơn chú, cháu sẽ chuyển lời tới cha cháu.”
Trần Tiểu Hy và bà chủ đều trợn mắt há mồm. Trần Tiểu Hy đang kéo
ống tay áo chuyển sang kéo ngón tay anh, “Sao thế? Anh gọi điện cho ai thế?”
“Cục trưởng Cục thuế.” Anh nói rồi nhìn dáng vẻ mắt chữ O mồm chữ
A của bà chủ. Anh nở nụ cười dắt tay Trần Tiểu Hy ra khỏi quán.
Ra khỏi con phố kia Trần Tiểu Hy mới có phản ứng, cô chợt khựng lại,
“Anh lừa người.”
“Cái gì?”
“Anh đâu có gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục thuế.”
“Sao em lại nói như vậy?”
“Anh không phải là loại người ấy.” Trần Tiểu Hy nhìn vào mắt anh nói
nghiêm túc, “Giang Thần sẽ không ỷ thế hiếp người.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Giang Thần cười. Thế gian có một
người, luôn tin tưởng bạn vô điều kiện, luôn nghĩ tốt về bạn, còn cầu mong gì
nữa.