Trần Tiểu Hy giải thích, “Không phải em cố ý đâu, là lúc em vẽ truyện
tranh không biết phải đặt tên cho nhân vật thế nào mới lục xem danh bạ của
anh...”
“Trần Tiểu Hy, ngày mai chúng ta tới nhà bà ngoại anh nhá, ở đến hết
Tết.”
“Tại sao?”
“Anh phải nói cho bà biết em kiểm tra điện thoại của anh.”
“…”
Trần Tiểu Hy rất yêu quý bà ngoại Giang Thần, cùng với tất cả họ hàng
thân thích nhà bà ngoại. Ở nhà bà, cô nhận được đãi ngộ vô cùng cao. So sánh
với đãi ngộ mà cha mẹ chồng dành cho cô, chỉ cần bà ngoại không cầm gậy
đánh cô bắt cô quỳ xuống thì cô đã cảm động đến rơi nước mắt rồi.
Nhưng bà quả thực là một bà lão tốt tính, vừa gặp mặt đã tháo sợi dây
chuyền ngọc trên cổ xuống đeo cho Trần Tiểu Hy, nói thế nào cũng không cho
cô tháo xuống, còn khen cô xinh đẹp như tiên.
Trần Tiểu Hy được sủng ái mà lo sợ, lần đầu tiên trong đời cô được
người ta dùng từ nghiêm trọng như “tiên” để miêu tả về dung mạo bản thân, bà
ngoại... thật giỏi nhận biết mặt hàng!
Bao nhiêu người ngồi trong nhà đều là họ hàng thân thích tới gặp Trần
Tiểu Hy, ai ai cũng có vốn từ vựng phong phú, mỗi người khen cô một kiểu.
Nghe tới cuối, cô cảm thấy mình không đầu quân cho giới giải trí thì thực có
lỗi.