Khi ăn cơm trưa, mọi người ngồi quanh chiếc bàn lớn. Ngoài Giang
Thần, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Trần Tiểu Hy ăn cơm. Dưới áp lực vây
quanh tàn nhẫn vô nhân đạo kiểu vườn bách thú này, Trần Tiểu Hy không biết
cơm là ăn vào từ đằng mũi hay từ đằng miệng nữa, chỉ biết bà ngoại không
ngừng gắp thức ăn cho cô, còn cô thì ăn lấy ăn để. Giờ cô mới hiểu, thì ra khi
Giang Thần ở nhà cầm bát cơm bị mẹ chất cho thành núi kia cũng là một loại
gánh nặng.
Ăn cơm xong, Trần Tiểu Hy tranh đi rửa bát nhưng bị các bác các cô
ngăn cản. Mức độ kịch liệt của lời nói và động tác ngăn cản khiến Tiểu Hy
cảm thấy nếu cô cứ ngoan cố, họ sẽ phải mổ bụng tự sát vậy.
Trần Tiểu Hy bị bà ngoại kéo tới ngồi chính giữa, một nhóm người
ngồi xung quanh thành một nửa vòng hòn, tiếp tục nhìn.
Trần Tiểu Hy đành phải ngồi thẳng lưng, khóe miệng cười chừng mực,
chốc chốc lại gật đầu. Giang Thần bị ép ngồi ở vị trí xa cô nhất, mỉm cười nhìn
cô sắm vai mẫu nghi thiên hạ.
Sau đó, không biết là ai khơi mào hỏi Trần Tiểu Hy, “Hai người đến với
nhau như thế nào vậy?”
Như bình thường, Trần Tiểu Hy nhất định sẽ mặt dày vỗ ngực nói với
giọng hào khí ngút trời rằng, “Là chị đây theo đuổi tên khốn này!” Nhân tiện
nước mắt nước mũi giàn giụa kể về quá trình theo đuổi đầy chua xót, cuối cùng
ngửa mặt lên trời cười lớn khi đã thu phục được Giang Thần làm lời kết. Để lại
cho mọi người một câu chuyện cảm động, lãng mạn lại tràn đầy cảm hứng.
Nhưng khi đối mặt một nhóm người thật thà chất phác với vẻ mặt tha
thiết chân thành, cách ăn nói không biết xấu hổ thường ngày của Trần Tiểu Hy
không có đất dụng võ. Cô vẫn đang nghĩ xem phải nói thế nào thì không biết là
ai đã giúp cô trả lời, “Nghĩ cũng biết là Giang Thần nhà chúng ta theo đuổi