Tiểu Hy rồi. Không ngờ thường ngày Giang Thần trông có vẻ trầm lặng, lúc
theo đuổi con gái lại đâu vào đấy. Nào nào nào, nói xem đã dùng chiêu gì để
ôm được người đẹp trở về thế.”
Trần Tiểu Hy không kìm được khóe miệng giật giật, vị họ hàng này, lạc
quan như thế...
Bà ngoại cũng tò mò, kéo tay Trần Tiểu Hy, “Đừng xấu hổ, nói cho bà
biết các cháu đến với nhau thế nào đi?”
Giang Thần nhìn Trần Tiểu Hy một cái, cười trả lời thay cô, “Không có
gì đặc biệt cả, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi ạ.”
Câu trả lời này của Giang Thần đã ngắt đầu bỏ đuôi, tỉnh lược chủ ngữ,
tỉnh lược tân ngữ, thắng ở chỗ bạn tưởng là anh nói rõ ý, nhưng thực ra anh lại
nói lời ba phải, hiểu thế nào thì hiểu. Tóm lại là có chung hiệu quả như “Một
nghìn độc giả sẽ có một nghìn vở Hamlet”, quả thực có thể xuất bản thành
cuốn sách mang tên “Cách ăn nói của Giang Thần”.
Họ hàng thân thích thấy không moi được thông tin gì nóng sốt mới mẻ,
lại nhao nhao chuyển hướng quan tâm tới con cháu người khác. Hỏi thành tích,
hỏi hôn nhân, hỏi chuyện sinh đẻ trước nay đều là ba món pháp bảo các bậc
cha mẹ thường dùng để giày vò con cái của nhau ngày Tết đến, bất kể là con
cái ở độ tuổi nào đều không thể chạy thoát.
Buổi chiều, họ hàng thân thích đã kéo nhau ra về, bà ngoại đeo kính lão
xem tivi, chương trình đang phát sóng không biết là hí khúc của địa phương
nào, i i a a mãi không thôi.
Trần Tiểu Hy và Giang Thần nhặt rau trong bếp, tâm trạng của Trần
Tiểu Hy có chút suy sụp không rõ lý do.