Giang Thần dùng khuỷu tay huých nhẹ cô, “Em sao thế?”
“Không sao.”
“Ừ.” Giang Thần tiếp tục cúi đầu nhặt rau.
…
“Anh không thể hỏi thêm mấy lần nữa sao!” Trần Tiểu Hy tức giận bứt
một cọng rau ra ném anh, cọng rau bị dính ngay trên mặt.
Giang Thần bất đắc dĩ bỏ rau xuống, “Em làm sao thế?”
“Không sao cả.” Trần Tiểu Hy nói một câu, sợ Giang Thần không hỏi
nữa lại lập tức bổ sung, “Chỉ là em đang nghĩ, trước kia anh không thích em,
dù em đeo bám anh thế nào, anh vẫn không thích em.”
Giang Thần ngẩn người, sờ mũi, giải thích, “Cũng không phải là không
thích... chỉ là...”
Chỉ là, kể từ khi anh từ chối lần tỏ tình đầu tiên của cô, cô đã xác định
lập trường mà chuẩn bị trước, một lòng xoay quanh anh nhưng chưa từng, dù
chỉ một lần, hỏi anh có thích cô hoặc có muốn ở bên cô không... khiến anh
cũng cảm thấy vô cùng buồn bực.
“Chỉ là cái gì mà chỉ là! Không có chỉ là gì hết! Chính là anh không
thích em! Anh tự nhặt rau đi! Em ra chơi với bà ngoại!” Trần Tiểu Hy quăng
rau xuống cho hả giận, lau tay rồi bỏ đi một mạch không quay đầu.
Đồ quỷ lười này...