“Anh dọa bà ta thôi.” Chỉ là dọa mà thôi, vì nhìn thấy dáng vẻ đáng
thương của Trần Tiểu Hy lại nghĩ tới chuyện cô cùng anh về nhà đã phải chịu
không ít ấm ức. Mặc dù thường ngày anh ức hiếp cô, chọc đến khi cô phải
mang vẻ mặt đáng thương, nhưng nếu là người khác khiến cô phải ấm ức, anh
không chịu được.
Lúc này, Trần Tiểu Hy mới cười, “Em biết ngay mà.”
Giang Thần không nhịn được nhéo gương mặt mũm mĩm của cô, “Sao
em biết? Em tin anh như vậy cơ à?”
“Ặc! Ai tin anh chứ. Trong danh bạ của anh vẻn vẹn chỉ có vài số điện
thoại, làm gì có Cục trưởng Trần.” Trần Tiểu Hy đắc ý, “Còn nữa, vừa rồi anh
không bắt bà ta trả tiền thừa, lãng phí mười lăm đồng, hành vi này không đúng,
phải kiểm điểm.”
Quả thực rất biết cách phá hoại bầu không khí.
‘Trần Tiểu Hy.”
“Gì thế?”
“Em kiểm tra điện thoại của anh?”
“Cái đó... thực ra em cảm thấy, nhân phẩm anh tốt như thế, tuyệt đối sẽ
không ỷ thế hiếp người.”
“Không kịp nữa rồi.”
…