điều tra thực địa con đường truyền nhiễm virus viêm gan khi ăn uống ở bên
ngoài ạ.”
…
Giáo sư hài lòng cúp điện thoại.
Khi Giang Thần quay trở về quán ăn, Trần Tiểu Hy đang bị bà chủ quở
trách tới độ sắp gục mặt xuống đầu gối. Bà chủ thấy cách ăn vận của cô không
có vẻ gì là người có tiền, cộng thêm phải chờ đợi lâu, cơn tức bốc lên ngùn
ngụt, càng nói càng khó nghe, “Không có tiền thì đừng ra ngoài ăn, tôi thấy cô
cũng không phải hạng con gái tốt đẹp gì, mới tí tuổi đầu đã tùy tiện theo đàn
ông ra ngoài ăn. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, không trả tiền là tôi báo
cảnh sát đấy…”
“Bao nhiêu tiền?” Giang Thần trầm giọng cắt ngang.
Bà chủ đang nói sướng miệng, thấy bạn trai của cô gái này quay về,
đang muốn quở trách luôn thể. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh chàng trước mắt
tuy vẻ mặt bình thản không nhìn ra hỉ nộ, nhưng lại khiến bà ta không dám nói
gì nữa, “Tám mươi lăm tệ.”
Trần Tiểu Hy kéo ống tay áo Giang Thần, ấm ức hỏi: “Sao lại đi lâu
như thế chứ?”
Giang Thần không nhìn cô, lấy tờ một trăm tệ ra đưa cho bà chủ, “Thật
ngại quá, đã làm chậm trễ thời gian của chị, không cần trả lại đâu, cho tôi xin
hóa đơn.”
Bà chủ mắt tròn mắt dẹt, quán ăn nhỏ đào đâu ra hóa đơn? Chị ta vốn là
người chua ngoa đanh đá, lập tức lớn tiếng dọa người, “Cậu nhóc, cậu bới lông