bộ đồ mà cô có. Trên thực tế thì đúng như vậy thật, chiếc áo khoác vải nỉ màu
trắng sữa làm tôn lên đôi mắt đen nhánh sáng rõ của cô, khiến người ta nhìn
mà tim đập thình thịch lạ lùng.
Trước bữa cơm tối, trong phòng khách nhà họ Giang khá đông người,
vốn đang trò chuyện cười đùa, bầu không khí hòa hợp, đến khi hai người vừa
bước vào cửa, mẹ Giang liền sầm mặt, “Tết đến mà không ở nhà, không biết là
ai dạy?”
Giang Thần mặt lạnh như tiền không đáp lời, Trần Tiểu Hy cười xòa,
“Cha mẹ, chúc mừng năm mới. Các cô các chú, chúc mừng năm mới ạ.”
Những cô những chú không biết từ đâu tới kia vội vàng tiếp lời, “Chúc
mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chủ tịch và phu nhân chủ tịch thật có
phúc, con trai con dâu đều tuấn tú, xinh đẹp, lịch sự…”
Trần Tiểu Hy khẽ giật ống tay áo Giang Thần, anh mới gật đầu, “Chúc
mừng năm mới.”
Sau đó, lại một câu “Mọi người cứ nói chuyện”, rồi kéo Trần Tiểu Hy
về phòng.
Trần Tiểu Hy trách cứ Giang Thần không hiểu chuyện, “Bao nhiêu
người như thế, chí ít cũng phải chào hỏi hết chứ, anh như thế này... cha mẹ sẽ
giận đấy...”
Giang Thần nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt không để tâm.
Sau đó, mẹ Giang tới gõ cửa một lần nhưng Giang Thần đang ngủ. Bà
sầm mặt nói buổi tối họ không ăn cơm ở nhà, cô Lý sẽ tới nấu nướng, còn nói
Tết đừng đến làm phiền thông gia, người ta sẽ nói ra nói vào.